VŨNG LẦY GIÁO DỤC

56196618_519451221914493_1957893002596712448_nChơi Rong(facebook)Nền giáo dục cộng sản được bắt đầu từ vùng chiến khu Việt Bắc (1945-1954). Dù rằng, các nhà trí thức thời đó được đào tạo bài bản từ nền giáo dục Pháp, nhưng tại khu kháng chiến này, họ lại không thể thiết lập một triết lý giáo dục đúng nghĩa, nguyên nhân dễ nhận thấy là do những tác động của thời chiến, nhưng sâu xa hơn, thì là sự lệ thuộc mọi mặt vào Trung cộng, kết quả là, giáo dục khai sáng, nhân bản bị đốt bỏ; thay vào đó là một cái áo mới hoàn toàn lạ lẫm: giáo dục cách mạng. Đúng với tinh thần “cách mạng”, mọi thứ cần “giáo dục” đều được quán triệt, và đều quy về mục đích duy nhất là phục vụ cách mạng, thành thử ra “giáo dục” được thực hiện theo ý chí, hơn là coi trọng về tiêu chuẩn và triết lý theo đúng bản chất nguyên thủy của từ này.

 

Sau hiệp định Genève, miền Bắc được định hình là một chế độ cộng sản. Và tất nhiên, bằng tư duy cộng sản, giới cầm quyền đã quyết khai tử nền giáo dục bài bản mà Pháp để lại, một nền giáo dục đã sản sinh cho Việt Nam rất nhiều đại trí thức; để tạo ra hệ thống giáo dục dập khuôn, mà phương thức đào tạo không khác mấy so với máy sản xuất gạch công nghiệp, 1000 viên như 1. Trí thức Tây học bị gạt ra khỏi hệ thống, hoặc giả có ở lại thì cũng “đơn thương độc mã”, không làm nên bất kỳ sự thay đổi khả dĩ tốt đẹp nào. Véo chỗ này một mẩu, chỗ kia một mẩu vì nghĩ rằng “nó tốt cho hệ thống”, khiến cho nền giáo dục khi ấy trở nên chắp vá, thiếu đồng bộ, và phi chuẩn mực. Tư tưởng giáo duc miền Bắc lúc đó có thể gói gọn trong vài chữ của Chế Lan Viên được trích giảng trong trường học: “Đế quốc Mĩ, ngụy là kẻ thù riêng của mỗi trái tim ta”. Sự nhồi sọ bằng thù hận sắt máu, sự tẩy não bằng những trò ngụy tạo, sự dửng dưng từ chối những gì nhân bản mà giáo dục từ cổ chí kim, từ đông sang tây mà cộng sản rắp tâm làm chính là mầm mống, là cái NHÂN què quặt cho hiện trạng giáo dục rã nát hiện nay.

Cùng thời điểm đó, Miền Nam với thể chế Dân Chủ Cộng Hòa vẫn tiếp tục kế thừa và phát huy nền tảng giáo dục Pháp, định hình một triết ly giáo dục “khai phóng, nhân bản” dựa trên 3 nguyên tắc cơ bản: Dân tộc, Dân chủ, Khoa học. Điều này chính thức được ghi vào hiến pháp, và quan trọng hơn, với tôn chỉ “Giáo dục là của người làm giáo dục” đã tách giáo dục ra đứng đôc lập với chính trị, thế nên việc các giáo trình triết học của Mác được giảng dạy chính thức và xuất bản công khai trong nền Dân chủ-Cộng hòa là việc hết sức bình thường, bởi mục đích đầu tiên và cuối cùng của giáo dục chính là “làm thế nào để giúp con người đạt được nhân cách, bản ngã đích thực của mình, hầu có thể sống trọn kiếp nhân sinh, thể hiện được con người mình trong ý nghĩa “con người là một hiện hữu tại thể, một hữu thể có lý trí và tự do, vừa suy tư vừa hành động…””(trích Các vấn đề giáo dục_xuất bản 1971). Mặc dù chỉ tồn tại trong vỏn vẹn 20 năm ngắn ngủi, nhưng nền giáo dục miền Nam đã đào tạo ra những thế hệ không chỉ có chuyên môn cao và học vấn thực chất mà trên hết, cao quý hơn chính là LƯƠNG TÂM CHỨC NGHIỆP, tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến trọn vẹn TÂM và TẦM cho xã hội, cho đất nước.

Sau 1975, nền Dân chủ Cộng hòa miền Nam bị xóa sổ, và tất nhiên, nền giáo dục thuần chất, đúng đắn cũng bị nhận chìm bởi làn sóng giáo dục XHCN ào đến từ miền Bắc. Trên 40 năm qua, làn sóng ấy đã góp một phần lớn vào bức tranh thảm họa của giáo dục nước nhà, như những gì đã và đang bày ra.

Cho dù có cách chức ông Bộ trưởng Nhạ hay bất kỳ ai đi chăng nữa, thì hành trạng giáo dục hiện tại cũng chẳng có gì thay đổi, bởi cái chúng ta cần không phải là một bình đựng rượu mới. Bởi cái chính yếu phải là cái-đựng-trong- bình, nó phải là một thứ “rượu” hoàn toàn mới mẻ và, nhất là sạch sẽ. Nhưng, thể chế này, với cái thứ giáo dục đi ngược lại triết lý giáo dục của toàn nhân loại này đã như một bãi lầy, càng cựa quậy quẫy đạp lại càng lún sâu, không còn cách nào cải hóa. Những người chân phương sẽ nghĩ thế. Vậy những kẻ có trách nhiệm có biết không? Tất nhiên là biết. Nhưng đó lại chính là mục tiêu của họ: thành công ở chiến lược giáo dục ngu dân. Cai quản bầy cừu luôn dễ hơn quản lý một đàn sói. Vậy nên bá tánh cũng đừng ngạc nhiên trước số liệu thống kê, rằng: 100% con cháu của các quan chức cộng sản đều ra nước ngoài, học ở những trường của “bọn tư bản giãy chết”. “Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”, câu ca dân gian của người xưa sao đúng quá ở thời đại “rực rỡ” này.