HẠNH PHÚC KHÔNG TỰ ĐẾN VỚI CHÚNG TA!

35986632_1395171607251305_7178478862450294784_n

Đặng Bích Phượng(facebook)Mới hôm qua tôi nói chuyện với một cậu em phây, bảo làm sao thuyết phục những người mới, vô tình bị bắt giữ, đánh đập trong ngày 17/6/2018 tại công viên Tao Đàn, làm đơn tố cáo việc này lên ông bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, ông chủ tịch UBND TP HCM, chủ tịch UBND phường sở tại quản lý công viên Tao Đàn. Kiện khó thì phải tố cáo, bằng mọi cách phải khiến họ trả lời.

 

Tôi nói thật, là bấy lâu nay nhà cầm quyền quen đánh đập chúng ta, bắt giữ chúng ta, phạt vạ chúng ta mà không hề vấp phải sự phản ứng nào, nên khi vấp phải bất cứ một sự phản ứng về pháp lý nào, họ rất ngạc nhiên, lúng túng. Họ sẽ tùy đối tượng để có biện pháp dọa nạt, khủng bố, hay cuối cùng là trí trá, lươn lẹo, đánh tráo khái niệm để thoát tội. Ví dụ khi tôi tiến hành khởi kiện công an quận Hoàn Kiếm, họ phải mất 4 tháng để ngụy tạo hồ sơ, cố tình lờ đi mục đích khởi kiện của tôi để tập trung vào lý do xử phạt hành chính của họ. Dù sao tôi đã lôi được họ ra 2 cấp tòa, để xem họ diễn trò trí trá.

Trở lại sự việc ngày 17/6/2018, với những người bị bắt vì họ thẳng thắn thừa nhận họ đi biểu tình tôi không bàn đến, mà muốn nói những người bị bắt “oan” hoàn toàn. Họ đã dũng cảm lên tiếng tố cáo sự thật đã xảy ra. Nhưng giờ họ bị đem gia đình ra để đe dọa, buộc họ phải xóa bỏ những gì họ đã nói, thì việc khuyến khích họ tố cáo bằng đơn từ xem ra là điều không tưởng.

Ai cũng cái để mất như gia đình, công việc, thậm chí cả tự do. Nói đến đây tôi nhớ đến bài hát “Một đời người, một rừng cây” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn

‘Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,
Gian khổ sẽ dành phần ai?
Ai cũng một thời trẻ trai
Cũng từng nghĩ về đời mình
Phải đâu may nhờ rủi chịu?
Phải đâu trong đục cũng đành.
Phải không em, phải không anh? ‘

HẠNH PHÚC KHÔNG TỰ ĐẾN VỚI CHÚNG TA.

Advertisements