Người trẻ đi trong sợ hãi và mộng du XHCN ?

Paulus Lê Sơn(Sơn Văn Lê/facebook)

Câu chuyện tôi kể ra đây không lấy gì làm vui vẻ nhưng mang đầy vẻ bi hài của những người trẻ tuổi đang sống trong một xã hội lừa dối và thiếu tình người. Vị tất, mỗi người có những cảm nhận riêng về cuộc sống, nhưng để đạt đến giá trị phổ quát của đời sống nhân bản của con người thì còn cần nhiều điều phải suy nghĩ.

Những năm đầu tôi bước vào con đường đấu tranh đã có rất nhiều người nói với tôi rằng, tôi thật là khờ dại và ngu ngốc khi đang nhiên đâm đầu vào cái hố không với lên được. Dù họ nói cũng có phần đúng, cái đúng của họ là sự trả giá của tôi trong bốn năm tù ngục cộng sản. Có điều cái lý tưởng và cách nhìn của họ không phải cái lý tưởng và cách nhìn của tôi.

Hồi 2010, một bạn trẻ nói với tôi về những bài viết được đăng trên các trang mạng. Cô ấy nói ‘’em quen anh lâu rồi mà bây giờ mới thật sự bất ngờ về anh đấy’’.

Tôi hỏi tại sao? Cô ấy trả lời ‘’các bài viết của anh, em đều đọc hết, em thấy khả năng của anh, vì em được đào tạo trong phân viện báo chí tuyên truyền, nhiều người được đào tạo mà không viết được như vậy’’.

Tôi nói ‘’anh có là gì, những bài viết đó hết sức bình thường trong cuộc sống mà, ai cũng viết được, anh còn học hỏi em nhiều’’.

Cô ấy nói ‘’em nói thật đấy, nhưng mà anh đừng viết như vậy nữa, khổ lắm anh ạ, dù cuộc sống có nhiều bất công, nhưng mình làm thế thì được gì. Em có thể giới thiệu anh viết bài cho một số tờ báo nổi tiếng trong nước, ca ngợi đảng, ca ngợi sự đổi mới của đất nước, ca ngợi sự lãnh đạo của đảng, em nghĩ anh rất có tương lai xán lạn đấy ạ’’.

‘’Xin lỗi em – tôi nói – tình cảm anh em mình, anh rất trân quí, nhưng em nói bây giờ anh mà viết bài ca ngợi cộng sản để có tương lai xán lạn thì đó không phải tư tưởng của anh. Anh thà đâm cổ mà chết giống các nhân sĩ thời xưa còn hơn viết bài ca ngợi cộng sản. Cộng sản vốn là sự dối trá và lừa lọc. Tại sao phải ca ngợi sự dối trá và lừa lọc của cộng sản chứ, tại sao phải là cánh tay nối dài cho sự ác lên ngôi?. Anh rất hiểu và thông cho công việc của em. Nhưng thiện ý của em không phải là lý tưởng của anh’’.

Từ đó hình như cô ấy không gặp tôi nữa.

Cũng vào dịp giáp tết năm 2010, một người bạn gặp tôi và nói tào lao thiên địa nào là ‘’mày đừng viết bài nói cộng sản thế này thế nọ nữa. Nó cũng tốt lắm chứ, nó làm cho đất nước phát triển đó thôi, bây giờ nhà cửa cao tầng, phố xá, khu công nghiệp mọc lên như nấm…’’

Nghe thằng bạn nói mà nghĩ trong đầu thấy tội nghiệp cho nó, thấy thương cho cái nhìn nhận về xã hội mà chúng ta đã bị ru ngủ trong mấy chục năm sinh ra lớn khôn và trưởng thành.

Tôi đặt lại vấn đề ‘’có nước nào nhận viện trợ của quốc tế lớn như Việt Nam, có quốc gia nào đi vay quốc tế nhiều như Việt Nam. Mày thấy được những gì từ các vùng nông thôn, miền núi? Mày biết mày đang gánh nợ cho cái nhà nước này bao nhiêu không? Việt Nam là nước chưa đồ phế liệu của thế giới, Việt Nam đã tự làm ra cái kim sợi chỉ hay chưa, đều phải nhập khẩu nguyên vật liệu hoặc nhập khẩu nguyên sản phẩm…nạn tham nhũng tràn lan khắp nơi, xã hội thì đảo điên, học sinh đánh nhau vật vã ngoài đường, nhà trường thì giáo viên đổi tình lấy điểm với học sinh. Nhân dân khắp nơi mất đất, trở thành dân oan, người dân không có quyền lên tiếng, báo chí thì bị kiểm duyệt…Biển Đông thì ngư dân liên tục bị đâm thuyền, bắt, và bắn giết. Có bao giờ mày nghĩ đến tất cả các chuyện đang xảy ra trên đất nước Việt Nam này chưa hay chỉ nghe tuyên truyền của cộng sản?’’.

Cũng từ đó không thấy anh bạn này quay trở lại.

Còn một người nữa nói với tôi rằng ‘’lo mà công việc đi, đấu tranh cái gì, nhà nước này thế là tốt rồi, thay vì viết bài phản bác thì mày viết bài ca ngợi đảng cộng sản đi, mày sẽ có cơ hội. Đất nước này thế là phát triển rồi’’.

Tôi nói ‘’bạn ra nước ngoài chưa?, sang Thái sang Sing chưa? Bạn biết Việt Nam ngày xưa phát triển gấp nhiều lần các nước này không, nhưng giờ Việt Nam thua họ từ mấy chục năm đến hàng thế kỷ đấy, có cảm thấy nhục không, vui không, hài lòng không?’’.

Đó là những câu chuyện tôi ‘’được khuyên’’ bởi một số bạn bè không nên đấu tranh nữa vì nước ta giàu rồi cách đây 6 năm về trước. Quả thật khi tiếng kêu của ếch dưới đáy giếng thường tự cho mình là lớn lao. Nhưng khi lên miệng giếng rồi thì mới biết mình đang mộng du quanh quẩn dưới đáy giếng mà thôi.

Advertisements